Sáng ngày 17/7 tại bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ, lần thứ 2 tôi được gặp chị! Vẫn là công việc hướng dẫn chị làm hồ sơ khám bệnh, nhưng lần gặp này, tôi đã được chị kể cho nghe câu chuyện về hành trình giành lại sự sống của mình 10 năm qua. Chị là H.T.P , 52 tuổi – một người phụ nữ vùng ven thuộc tỉnh Kiên Giang. Chị kể: năm 2009, chị đã được phát hiện bị ung thư vòm họng, giai đoạn cuối. Chị nhập viện chữa trị với suy nghĩ chắc mình cũng chẳng sống được bao lâu. Không ngờ, may mắn lại đến với chị, kết quả điều trị lại rất khả quan: chị được xuất viện về nhà trong niềm vui khôn tả cùng với người thân!
Bình phục bệnh chưa được bao lâu, chị lại cảm giác không khỏe, cơ thể cứ chóng mặt, và hay ngất xỉu.. Chị được đưa vào bệnh viện khám lại. Sau khi chụp CT não, bác sĩ cho biết chị bị hẹp động mạch cảnh nặng, nguy cơ đột quỵ xảy ra rất cao! Lúc đó bao hy vọng cánh cửa sự sống như dần khép lại với chị, bởi thời điểm đó căn bệnh này còn hiếm bác sĩ chữa trị lại thêm trên cơ địa ung thư như chị.
Gia đình chị lại chạy ngược, chạy xuôi tìm cách chữa trị cho chị…Bởi các bác sĩ cũng cảnh báo thời gian sống của chị chỉ còn trong khoảng 3 tháng. Cuối cùng, qua tìm hiểu và nhờ người quen, chị đã được đến gặp bác sĩ Trần Chí Cường, chuyên gia can thiệp thần kinh đột quỵ. Bác sĩ Cường đã thăm khám tư vấn, động viên và tìm cách cứu chữa cho chị. Sau khi hội chẩn cùng các bác sĩ đầu ngành trong và ngoài nước, bác Cường đã tiến hành can thiệp nong hai bên động mạch cảnh cho chị.
May mắn lại mĩm cười với chị thêm một lần nữa – ca can thiệp thành công, chị như được sống lại lần 2!
Bác Sĩ Trần Chí Cường, Giám Đốc bệnh viện Đột Quỵ Tim Mạch Cần Thơ, cho biết đây được xem là một kỹ niệm đáng nhớ trong cuộc đời làm nghề y của bác. Lần đầu gặp chị, khi ấy chị ốm còn khoảng 30kg, bi quan, nằm yên một chỗ không cử động được, không một chút sức sống. Bác Cường kể lại: “Sau khi thăm khám, bác nhận định trường hợp của chị rất nặng, Bác tư vấn cho gia đình chị biết rằng, quá trình chữa trị bệnh ung thư của chị đã rất may mắn thành công và kiểm soát bệnh tốt. Tuy nhiên, trong quá trình xạ trị dài ngày có thể đã làm động mạch cảnh của chị cứ hẹp dần, rồi hẹp khít máu không lên nuôi não bình thường được. Nếu không can thiệp kịp thời, chị có thể sẽ gặp nguy hiểm vì đột quỵ. Nhưng nếu gia đình đồng ý chấp nhận rủi ro theo tinh thần“còn nước còn tát”để cứu bệnh nhân thi bác sĩ sẽ cố gắng can thiệp vì trường hợp này rất khó bệnh nhân nhiều nguy cơ khả năng thất bại cũng rất cao”.

Từ câu chuyện của chị Hà Thị Phương – chúng tôi càng cảm nhận thêm rằng: ngành Y Việt Nam giờ đây tiến bộ nhiều và làm được những kỹ thuật cao mà trước đó chúng ta nghĩ sẽ không làm được, chúng ta không thiếu nhiều những con người chịu lăn xả, chịu đồng hành cùng bệnh nhân để tìm ra phương án tốt nhất cho họ và chịu trách nhiệm với cả những quyết định sống chết cùng bệnh nhân của mình! Sau tất cả, quan trọng hơn hết là sự động viên của thân nhân và ý chí “ không chấp nhận số phận”, chia sẻ khó khăn với bác sĩ trong quá trình điều trị. Có như thế mới càng có nhiều những kỳ tích vượt qua cái chết, tìm lại sự sống như câu chuyện của chị Hà Thị Phương!Bác sĩ Cường chia sẻ thêm: bệnh nhân sau xạ trị vùng hầu họng trong điều trị ung thư có thể gặp tác dụng phụ là hẹp động mạch cảnh do tia xạ nếu bệnh nhân có các dâu hiệu chóng mặt tê yếu tay chân nói khó… hay biểu hiện của cơn thiếu máu não thoáng qua cần phải tầm soát xem có phải do hẹp động mạch cảnh hay không…
Đức Thịnh – Mỹ Trang.